Con mắt của thần Ra

Một đêm nọ, Shu và Tefnut không ngủ mà lại đi lang thang trong bóng tối. Shu vốn là hơi thở và Tefnut, bọt dãi, nên không ai trong chúng có quyền năng đặc biệt cho phép nhìn xuyên bóng tối. Vì thế, đúng như chúng muốn, đôi trẻ đã bị lạc.
Khi Ra nhận ra chúng vắng mặt, thần cảm thấy thật hụt hẫng. Sự khác biệt giữa ở một mình trong chốn bao la và ở với hai đứa con cũng ví như sự khác biệt giữa buồn và vui. Thần cô đơn, và tệ hơn, thần trở nên lo lắng. Không gì có thể làm đau những đứa trẻ, vì thời kì ấy đâu đã có gì. Những gì tồn tại chỉ tồn tại vì Ra đã tạo ra. Nhưng sự lo lắng này khiến cho thần cứ khó chịu mãi, cho đến khi thần muốn than vãn và xé toạc da mình. Thần cần những đứa trẻ ấy. Thần yêu chúng.
Khi ấy, Ra chỉ có một mắt. Thần giật nó ra khỏi trán và phái con mắt đi tìm Shu và Tefnut, di tìm các con yêu của mình.

Rồi thần nằm xuống và đợi cho con mắt trở về. Thần đợi và đợi mãi. Trong lúc chờ đợi, mù lòa và lạnh lẽo, thần cuộn tròn mình lại và tự hỏi thần sẽ làm gì nếu con mắt không tìm được bọn trẻ. Nó có thể cứ tìm mãi trong vô vọng. Nhưng dù gì thì những đứa trẻ cũng có thể tự trở về – điều này là có thể. Nhưng như thế thì thật khủng khiếp quá, vì cha chúng thậm chí sẽ không thể nhìn thấy chúng. Ra lăn lộn trong nỗi bất hạnh thảm thương.
Và thế là Ra tạo ra cho mình một con mắt mới, trong lúc cố nấn ná đợi chờ.
Về sau, con mắt thứ nhất của Ra cảm thấy bị bội phản vì Ra đã dùng đến con mắt thứ hai. Nhưng Ra đã biến con mắt cũ thành một con rắn hổ mang và để nó ở chỗ mà nó lại cảm thấy quan trọng: ngay trước vương miện của thần.